Các loại tình tự phức tạp, khiến y nhất thời hoảng hốt đứng tại chỗ, chỉ
có thể nhìn Tần Vô Song rời đi.
Thẳng đến khi bóng dáng Vô Song biến mất, Tần Vô Phong mới đi đến
bên người y, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng mềm đi:
“Vân nhi, chúng ta nên về thôi.”
Vân Khuynh lấy lại tinh thần, thu hồi đường nhìn phía xa xa, có chút rầu
rĩ.
Ba tháng.
Tính thời gian y và Vô Song thành thân, cũng chỉ có một chút thời gian
như vậy, sớm như vậy đã phải chia lìa, còn chia lâu như vậy.
“Vô Song hắn....”
Vân Khuynh mang theo cười khổ nhìn về phía Tần Vô Phong và Liên
Cừ:
“Có lẽ, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về được, đêm trừ tịch (
giao thừa), cũng là một mình ở ngoài...
Ai, lúc đầu là Thượng Quan huynh muội, mấy ngày trước là Ngụy
Quang Hàn, hiện tại lại là lam ngân hoa....
Hình như ta, luôn luôn gây phiền phức cho Vô Song!!!”
Tần Vô Phong và Liên Cừ nghe y nói xong, lập tức lắc đầu:
“Nào có, hạnh phúc kiếp này của Vô Song đều là ngươi mang đến cho
hắn, thú được ngươi, là thiên đại phúc khí của hắn mới đúng.”
Vân Khuynh suy nghĩ một chút cười nói: