“Đúng vậy, phúc họa đan xen, hạnh phúc và phiền phức đều là gắn với
nhau.”
Mấy người từng bước từng bước, chậm rãi tiến vào Tần phủ.
Vân Khuynh vừa đi vừa cảm thán, y cùng Tần Vô Song, quen nhau yêu
nhau, cũng chỉ có mấy tháng, thế nhưng y cảm thấy y và Tần Vô Song,
giống như đã biết nhau một đời.
Tần phủ trang nghiêm, biểu hiện ra xem, vẫn như thường ngày.
Chỉ là, lúc này đây chia xa, đã không còn giống như ngày xưa dễ dàng
gặp nhau.
Chờ đến khi gặp lại, rất nhiều chuyện, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng
trời lệch đất.