dáng nổi giận đùng đùng vọt tới trước bàn làm việc của hắn.
“Đại ca!!! Tại sao nhị ca lại đi???”
Nghe thấy tam đệ nhà mình chất vấn, sắc mặt Tần Vô Phong lạnh đi,
trong con ngươi tối tăm thâm thúy mang theo một tia nghiêm nghị: “Vô Hạ,
tính tình lỗ mãng thất thất của ngươi có phải là nên sửa lại một chút???”
Tần Vô Hạ thân thể cứng đờ, có chút co quắp, hắn quả thực là sợ đại ca,
thế nhưng nghĩ lại Tần Vô Song và Vân Khuynh chẳng nói một tiếng liền
biến mất vô tung vô ảnh, hắn lại bắt đầu nổi nóng: “Đại ca, bình thường ta
cũng không phải như thế... Đại ca, vì sao Khuynh Khuynh vừa được cứu
về, nhị ca lại mang Khuynh Khuynh rời nhà??? Có phải thân thể Khuynh
Khuynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không... Nhị ca và Khuynh Khuynh
rốt cuộc là đi đâu???”
Tần Vô Phong mím môi: “Thế nào, chẳng lẽ chờ đến khi ngươi biết Vô
Song và Vân nhi đi đâu, ngươi còn muốn đi tìm bọn họ???”
Tần Vô Phong hỏi lại khiến Tần Vô Hạ không nói gì, chỉ có thể hừ lạnh
một tiếng hất đầu sang bên quật cường không nói lời nào.
Tần Vô Phong nhìn Tần Vô Hạ khó chịu, thở dài một tiếng, hắn biết hôm
nay Tần Vô Hạ không có được đáp án nhất định sẽ không chịu đi: “Bên
Tương Ly quốc xảy ra chút vấn đề, nhị ca ngươi đi xem tình huống, về
phần Vân nhi sao, y tốt, chỉ là bởi vì y và Vô Song vừa mới thành thân,
luyến tiếc xa nhau, cho nên mới cùng đi.”
Nghe xong Tần Vô Phong nói, đôi lông mày anh tuấn của Tần Vô Hạ lập
tức nhăn lại: “Tương Ly quốc??? Xa như vậy, nếu thế chẳng phải nhị ca và
Khuynh Khuynh ngay cả lễ mừng năm mới cũng không thể trở về sao???
Đa và nương bọn họ, chỉ có mùng một hàng năm mới về nhà, năm nay, phải
bỏ lỡ sao???”