Tần Vô Hạ có chút tức giận: “Ta biết, ta chỉ là lo lắng nhị ca và Khuynh
Khuynh... Còn có, vì sao một chút báo hiệu cũng không có, nói đi là đi,
cũng không cho ta đến tiễn bọn họ.”
“Sự tình tương đối khẩn cấp, căn bản không kịp thông tri cho ngươi...
Lần sau, lần sau nhất định đúng lúc nói cho ngươi... Được rồi, đại ca có
công chuyện, Vô Hạ cũng đi làm việc đi.”
Thực sự mệt mỏi ứng đối với tam đệ nhà mình sắc bén chất vấn, một câu
nói dối, cần rất nhiều luống cuống gom lại, nói càng nhiều, lại càng dễ có
kẽ hở.
“Chuyện gì gấp như vậy, sao ta lại không thu được tin tức bên Tương Ly
xảy ra vấn đề???”
Tần Vô Phong đánh giá thấp Tần Vô Hạ chấp nhất với nguyên nhân Tần
Vô Song và Vân Khuynh rời đi.
Hắn có chút hoài nghi: “Ngươi vì sao muốn biết những chuyện này???
Chuyện của ngươi đã xử lý thỏa đáng chưa??? Tung tích Xích Huyết Kiếm
thế nào??? Ta nghe nói Phù Vân sơn trang cũng đang sa sút???”
Tần Vô Phong càng nói càng nghiêm khắc, đe dáng vẻ bệ vệ của Tần Vô
Hạ từng chút đè xuống.
Đối mặt với đại ca hắn vĩnh viễn cũng không thể phản kháng, Tần Vô Hạ
luôn luôn bị phê bình.
Tần Vô Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ta đã an bài người đi Phù Vân
sơn trang, động tĩnh bên kia vẫn quan sát chặt chẽ, hiện nay vẫn đang nắm
chắc trong tay, ta dự định đến đầu năm sau liền tự mình đi một chuyến đến
Phù Vân sơn trang.”