Tần Vô Phong gật đầu: “Chuyện Xích Huyết Kiếm, nhất định phải xử lý
thích đáng, đừng để người khác nghĩ Huỳnh Quang võ lâm yếu kém, cũng
đừng để triều đình Huỳnh Quang làm khó.”
Tần Vô Hạ gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, một bóng dáng màu lục nhạt bỗng nhiên
xuất hiện, tiếng nói ôn nhu mềm yếu vang lên: “Đại biểu ca, nhị biểu ca
hiện tại đang ở đâu??? Thực sự đã đi sao???”
Người đến một thân quần dài xanh nhạt phiêu dật, trên vai khoác lên áo
lông hồ, trên khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược mang theo tiều tụy chọc người
thương tiếc.
Là nàng, Liên Phù!!!
Nhìn thấy nàng, Tần Vô Phong đột nhiên nghĩ có chút mệt mỏi khi phải
ứng đối với vị biểu muội được tất cả mọi người bảo hộ này.
Trước đây chỉ biết nàng có ý với Vô Song, nếu Vô Song cũng có tình với
nàng, bọn họ tự nhiên vui vẻ kết thành một đôi nhân duyên.
Nhưng Vô Song căn bản không thích nàng, hơn nữa Vô Song hiện tại có
Vân Khuynh, đáy mắt tâm tư càng không thể chứa những người khác.
Cứ như vậy, đối với Liên Phù vô cùng ân cần và quan tâm Vô Song liền
khiến cho bọn họ khó xử.
“Nhị đệ hắn đích xác đã cùng Vân nhi ra ngoài, hiện nay không ở trong
phủ.”
“A...”
Trên khuôn mặt thanh lệ của Liên Phù tràn đầy thất lạc.