Tần Vô Phong tính toán xong, nói ra đáp án.
“Một năm???”
“Một năm!!!”
Câu trả lời của Tần Vô Phong khiến Liên Phù và Tần Vô Hạ hai người
có chút khó có thể tiếp thu.
Tuy rằng Tần Vô Hạ biết Tương Ly quốc và Huỳnh Quang cách nhau rất
xa, thế nhưng, qua lại một chuyến cũng không cần một năm khoa trương
như vậy chứ???
Tần Vô Phong gật đầu: “Vân nhi là lần đầu tiên đi Tương Ly quốc, có lẽ
Vô Song sẽ dẫn y đi đâu đó du ngoạn một đoạn thời gian, cho nên tương
đối chậm.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ cứng đờ, vừa chuẩn bị nói cái gì đó,
lại bị ánh mắt Tần Vô Phong ngăn lại.
Liên Phù tự nhiên là không tiện hỏi Tần Vô Phong là Tần Vô Song rốt
cuộc vì sao rời nhà, nàng chỉ có thể mang theo thất lạc và lo lắng, nói với
Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ: “Như vậy, Phù nhi đi về trước, không quấy
rối đại biểu ca và tam biểu ca nữa.”
Tần Vô Phong gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mềm đi một
chút.
Tần Vô Hạ cũng nói: “Biểu muội thân thể ngươi không tốt, loại khí trời
này, vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
“Ân, đã biết.”
Liên Phù miễn cưỡng cười cười, chậm rãi rời đi.