Ca ca của nàng muốn nàng gả cho nhiếp chính vương Hiên Viên Liệt
Thiên, nhưng nàng không thích nam nhân kia, lúc đầu mong muốn nhị biểu
ca có thể giúp nàng thoát khỏi nam nhân kia...
Ai biết...
Ai!
Còn có biểu tẩu của nàng, tuy rằng nàng nhìn qua vẫn luôn coi nhẹ vị
biểu tẩu kia, nhưng ở trong lòng nàng vẫn rất đố kị rất quan tâm.
Yên lặng quan sát nhiều ngày như vậy, nàng cũng biết biểu tẩu của nàng,
là một người rất ôn nhu rất đẹp rất tốt, tất cả mọi người đều thích y.
Ngoại trừ y là một người nam nhân, không thể vì nhị biểu ca sinh hài tử,
nàng quả thực là một điểm đều thua kém y.
Hơn nữa, nàng nhìn ra, nhị biểu ca là thật tâm thích biểu tẩu kia.
Ái tình chưa nở hoa của nàng, cứ như vậy ở trong trạng thái vừa mới hé
ra, héo rũ.
Nàng hiện tại, chỉ là nhất thời còn không thể hoàn toàn buông tay, đáy
lòng đối với nhị biểu ca so với người khác vẫn là thân thiết hơn, so với
người khác có thêm một tia chờ đợi.
Thế nhưng hắn vừa đi như thế, không thể ở cùng nàng, nàng đã hoàn
toàn, không còn hy vọng.
“Vậy nhị biểu ca hắn... Và biểu tẩu, bọn họ lúc nào mới trở về???”
Tần Vô Phong nhấc lên mày kiếm, hơi trầm ngâm: “Khoảng chừng, một
năm!!!”
Khi đó, hài tử của Vân nhi, hẳn là đã xuất thế!