Nhưng hắn thế nào biết nội tâm Vân Khuynh, lại cùng bề ngoài suy
nhược nhỏ nhắn xinh xắn của y tuyệt đối trái ngược.
Vân Khuynh, kỳ thực là một người ích kỷ, một người yêu mình càng
nhiều, một người kiên cường.
Tần Vô Song chậm rãi cúi xuống hôn Vân Khuynh, mà Vân Khuynh lại
chủ động giơ lên cánh tay ôm lấy cổ hắn.
Nam nhân, vĩnh viễn không thể thiếu dục vọng, Tần Vô Song có, Vân
Khuynh tự nhiên cũng có.
Nếu Vân Khuynh đã quyết định cùng Tần Vô Song thử nghiệm, như vậy
bọn họ từng bước thân mật đó là tất nhiên.
Đã là là tất nhiên, Vân Khuynh cần gì phải giả bộ xấu hổ đẩy ra???
Khi môi bọn họ dán cùng một chỗ, Vân Khuynh liền chủ động mở
miệng, mặc cho đầu lưỡi Tần Vô Song, đơn giản mà hoạt tiến vào trong.
Cùng thấm ướt với bọt, nước, nhũ, giao, dung.
Hiện tại duy nhất thiếu, chính là ý hợp tâm đầu.
Vân Khuynh nghĩ: nếu thời gian tới Tần Vô Song vẫn là Tần Vô Song,
Vân Khuynh không hề là Vân Khuynh, như vậy ý hợp tâm đầu chính là
chuyện sớm muộn.
Đầu lưỡi bọn họ dây dưa lẫn nhau, duyện hấp.
Tay Tần Vô Song, chậm rãi rút đi áo đơn còn sót lại trên người Vân
Khuynh.
Không đến một hồi, thân thể Vân Khuynh bởi vì quanh năm thiếu khuyết
ánh dương quang mà có vẻ trắng nõn nhẵn nhụi lại gầy gò, hoàn toàn bại lộ