dưới ánh mắt Tần Vô Song.
Vân Khuynh nghĩ, Tần Vô Song lúc này, không chỉ có tay phảng phất
mang theo điện lưu, không ngừng khiến thân thể hắn y tê dại, ngay cả con
mắt cũng mang theo hỏa diễm, thiêu đốt mỗi một thốn da thịt của y.
Vân Khuynh có chút chùn chân.
Vào lúc này, mặc kệ Vân Khuynh xem qua sách gì, xem qua hình ảnh gì,
biết cái gì kinh nghiệm, cũng vô dụng.
Trong óc y có chút thiếu dưỡng khí, mơ mơ màng màng, hỗn loạn, không
biết nên nghĩ cái gì.
Y cho tới bây giờ chưa từng kinh lịch qua, một điểm cũng không nghĩ tự
nhiên như trong tưởng tượng.
Mà là, chân tay luống cuống.
Trái ngược mà nói, động tác Tần Vô Song nhưng thật ra thành thạo nhẵn
nhụi hơn.