Mặt trên còn có huân chương nam nhân bình thường không có, ở trên
kia, dĩ nhiên có lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười đạo vết sẹo, những vết sẹo này
niên đại đã lâu, nhan sắc nhàn nhạt uốn lượn trên người Tần Vô Song.
Nhìn qua không chỉ không khiến người ta cảm thấy kinh khủng, trái lại
có chút yêu dị mỹ lệ.
Vân Khuynh nhìn có chút ngây người, y vẫn biết mình thích nam nhân,
nhưng từ trước đến giờ lại không nghĩ tới, thân thể một người nam nhân có
thể khiến y nhìn đến đờ ra.
“Ha hả...”
Tần Vô Song vô cùng thân thiết hôn hôn chóp mũi y, ôn nhu triền miên
thấp giọng nỉ non:
“Khuynh nhi, ngươi xem có thoả mãn không???”
Vân Khuynh sắc mặt đỏ bừng, thu lên mi nhãn, lông mi như hồ điệp lóe
lóe.
Tần Vô Song liếc mắt nhìn lại, liền nghĩ tâm mình đều bị y làm cho mềm
đi, tan ra.
Sau đó hắn liền động tình không gì sánh được hàm trụ môi anh đào non
mềm như cánh hoa của Vân Khuynh, cũng không vội đi vào, mà ôn nhu
phác hoạ thần tuyến hoàn mỹ của y.
Vân Khuynh hô hấp gấp, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đỏ ửng, việc
này, còn không có làm đến bước cuối cùng, chỉ là nhìn thân thể Tần Vô
Song, liền cảm thấy khó xử như vậy, nếu như làm đến bước cuối, vậy phải
làm sao đây???