Vân Khuynh khắc chế khuôn mặt liên tục đỏ bừng, che đậy con ngươi,
cẩn thận mềm nhẹ hôn thân thể Tần Vô Song.
Tần Vô Song lúc này tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, tay hắn, phảng phất
như mang theo ma lực, mang theo điện, một tấc một tấc lướt qua da thịt
Vân Khuynh.
Lưu lại tê dại say lòng người tâm cốt, cùng ôn độ kẻ khác khó có thể
tưởng tượng.
Vân Khuynh theo thân thể Tần Vô Song, càng hôn càng đi xuống, không
được một hồi, Vân Khuynh liền cảm thấy, dục vọng để ở sườn trong bắp
đùi của y phát nóng cháy và cực đại...
Y thật sự là không có dũng khí hôn xuống tiếp...
Tần Vô Song thấy được Vân Khuynh xấu hổ, lại là lần đầu tiếp xúc tình
dục, cũng không nhẫn bức y, liền nửa ôm đưa tay đặt ở sau đầu Vân
Khuynh đưa y ấn đến trước mắt, hôn xuống.
Tần Vô Song cực yêu cảm giác cùng Vân Khuynh tương cứu trong lúc
hoạn nạn.
Lưỡi hắn càn quét trong miệng Vân Khuynh, mời Vân Khuynh cùng
múa.
Vân Khuynh cũng không tránh né, lập tức dây dưa đi lên.
Thẳng đến khi môi Vân Khuynh bị Tần Vô Song hôn đến sưng đỏ không
ngớt, Tần Vô Song mới bằng lòng dừng tay.
“Hảo Khuynh nhi, phía dưới ngươi không muốn hôn, vậy dùng tay giúp
ta có được hay không???”