Bàn tay Tần Vô Song, mềm nhẹ thong thả dao động trên người Vân
Khuynh, có ôn nhu rõ ràng cùng tình nghị nồng đậm, mang theo mười vạn
phần che chở và thương tiếc.
Cảm thụ được những trân trọng này, tâm của Vân Khuynh, thoáng cái
liền ấm áp mềm mại lên.
Y học Tần Vô Song, đưa tay đặt ở trên người Tần Vô Song, trong ánh
mắt hàm chứa yêu thương chính y cũng không biết, chậm rãi xoa nhẹ
những vết sẹo nhìn kỹ còn có chút dữ tợn này.
Chờ khoảng không Tần Vô Song buông ra môi y, y nhẹ giọng hỏi:
“Những vết này... Rất đau phải không?”
Tần Vô Song đưa thần sắc đáy mắt y nhìn đến thanh thanh sở sở, trong
lòng mừng thầm, vội vã trả lời:
“Lúc đó là rất đau, hiện tại sao... Khuynh nhi hôn nhẹ sẽ không đau
nữa.”
Vân Khuynh vừa nghe, đôi mắt lấp lánh ngập nước mang theo xấu hổ
giận dữ trừng mắt hắn, nhưng vẫn như cũ theo lời nửa ngưỡng thân thể, cẩn
thận tỉ mỉ hôn lên những vết sẹo này.
“Hảo Khuynh nhi...”
Tần Vô Song thở dài một tiếng, không đành lòng Vân Khuynh khổ cực,
ôm thân thể Vân Khuynh xoay người một cái, để Vân Khuynh phủ lên trên
ngực hắn, như vậy Vân Khuynh hôn hắn, cũng không cần cố sức ngửa
người.
Hiệu quả hắn nghiêng người, trái lại khiến Vân Khuynh vô cùng rõ ràng
cảm thụ được, dục vọng cứng rắn của hắn để trên bắp đùi của Vân Khuynh.