Tần Vô Song nhẹ chạm lên vành tai trong suốt phấn hồng của Vân
Khuynh, nhẹ giọng dụ hoặc nói.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ tươi ướt át, nghiêng tai đi
né ra làn môi phảng phất mang theo ma lực của Tần Vô Song, trong lòng
luống cuống lợi hại, chẳng biết làm như thế nào cho phải, cũng không biết
nên như thế nào trả lời, liền có chút thẹn quá thành giận quát lên:
“Muốn làm liền làm, nào có nhiều chuyện như vậy???”