“Ngươi có thể hay không bình thường một điểm???”
Tần Vô Song thân thủ ôm lấy y:
“Hảo hảo hảo, bình thường một điểm.”
Nói xong, liền xoay người đem Vân Khuynh đặt ở dưới thân:
“Khuynh nhi, hiện tại, ngươi hảo hảo nằm hưởng thụ là tốt rồi, để cho ta
tới hầu hạ ngươi.”
Vân Khuynh bị hắn áp chế, ngay cả vành tai nhỏ nhắn xinh xắn cũng mơ
hồ phiếm hồng.
Y so với Tần Vô Song, vô luận là phương diện khí thế, thân cao, hay là
võ nghệ, đều là kém xa, hai người ai trên ai dưới, hầu như là vấn đề không
cần tranh luận.
Bất quá Vân Khuynh cũng không chú ý những điều này, y vốn là thích
nam tử, bị nam tử đặt ở dưới thân cũng là có thể tiếp thu, huống hồ y cảm
động Tần Vô Song bao dung như vậy, căn bản sẽ không động đến ý niệm
áp đảo Tần Vô Song trong đầu...
Tần Vô Song đưa y ngượng ngùng khả ái đều thu hết vào đáy mắt, trong
ánh mắt tràn đầy sủng ái và yêu thương.
Thân phận của hắn như thế, đã bao giờ nhanh chóng tin tưởng một người
như vậy, đồng thời thích thượng???
Quả thực là một kỳ tích, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vui vẻ chịu
đựng, không hề phòng bị, huyết mạch Tần gia, từ xưa đến nay, từng người
từng người đều là si tình đến cực điểm.
Một đời ba hài tử này, trưởng tử Tần Vô Phong quanh năm lăn lộn trên
thương giới, thủ đoạn cao minh đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần