Tần Vô Song dừng một chút, ngẩng đầu:
“Ân???”
Trên trán hắn mơ hồ mang theo vết mồ hôi, trong ánh mắt bắt đầu khởi
động dục vọng nóng cháy che giấu không được.
Vân Khuynh giơ tay lên, chậm rãi mơn trớn mặt mày hắn:
“Ngươi làm tiếp xuống phía dưới, cả đời này sẽ không có cơ hội cho
ngươi hối hận.”
Vân Khuynh nói có chút chần chờ, y thủy chung nghĩ, Tần Vô Song
muốn y tương đối có hại, có thể là kiếp trước ái tình của y bị người nọ giẫm
đạp khiến y mất đi lòng tự tin của mình, một khi liên lụy đến tình ái, liền
khắc chế không được tự ti.
Y là người bị mắng là ghê tởm, bẩn thỉu...
“Ha hả.”
Hai tay Tần Vô Song như trước triền miên vỗ về da thịt lộ ra bên ngoài
phiếm trứ vầng sáng nhu hòa của y, mặc cho Vân Khuynh sờ lên mặt hắn,
chờ ngón tay Vân Khuynh trượt đến bên môi hắn thì bỗng nhiên mở miệng
hàm trụ, mơ hồ không rõ nói:
“Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ từng hối hận qua... Ta sợ, hối hận chính
là Khuynh nhi... Dù sao, Khuynh nhi mỹ lệ như thế...”