khác lại là một người mặt lạnh sát thần, ngoại trừ người trong nhà, người
bên ngoài gần như không thể đến gần trong vòng ba thước, có người nói, từ
khi sinh ra tới nay, gia hỏa kia chẳng bao giờ cười qua.
Nhị tử, chính là Tần Vô Song, Tần Vô Song cùng ca ca hắn Tần Vô
Phong không chỉ một điểm không giống, trái lại kém nghìn vạn dặm, trời
sinh tính tình tiêu sái mà phóng đãng không kềm chế được. Thường ngày
mặc kệ thấy cô nương nhà ai, đều là nhất phó hình dạng ôn nhu chân thành,
Tần gia nhị lão chỉ sợ hài tử này tương lai là một hoa hoa công tử, sẽ chạm
đến gia quy, cho nên cùng ca ca hắn liên hợp áp lực hắn, để hắn đi Vân gia
cưới vợ.
Không nghĩ tới, vừa mới thú trái lại biến ra một Tần Vô Song thâm sâu
chung tình, tuy rằng động tâm vô cùng cấp tốc, nhưng đây chính là đặc thù
của người Tần gia —–
Không động tâm không động tình thì thôi, một khi đã động, tất là liếc
mắt nhận định, cả đời không phụ.
Con thứ ba Tần gia Tần Vô Hạ, không có lạnh lùng của lão đại, không có
phóng đãng không kềm chế của lão nhị, thế nhưng cũng là một tên thích
gây chuyện, hết lần này tới lần khác lại là võ học kỳ tài, cả ngày đều lăn lộn
trên giang hồ, Tần gia nhị lão vui mừng đem sự vật giang hồ dạy cho hắn,
phu thê hai người song song dắt tay dạo chơi giang hồ.
Tần Vô Song tin tưởng vững chắc, lấy hắn tài học tướng mạo, thông
minh trí tuệ, bắt được Vân Khuynh chỉ là vấn đề sớm muộn, cũng may mà
Vân Khuynh có nhiều hảo cảm với hắn, nhất định sẽ để hắn làm ít công to.
“Vô Song.”
Vân Khuynh hơi ngửa đầu, để Tần Vô Song càng thêm thuận lợi hôn lên
cái cổ thon dài duyên dáng của y, y nỉ non gọi tên Tần Vô Song.