“Ta...”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Ta sẽ chú ý.”
Giờ khắc này, hắn, Liên Cừ đã biết tâm tư của hắn, thế nhưng hắn tin
tưởng Liên Cừ, Liên Cừ tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai.
Sau khi hai người bàn bạc kỹ lưỡng, Tần Vô Phong liền ôm Vân Khuynh
rời đi, Liên Cừ đã không còn buồn ngủ, bắt đầu viết phương thuốc, chỉnh lý
dược thảo và hành lý.
Đêm nay, Tần Vô Phong ngồi trong gian phòng Vân Khuynh chờ một
đêm, rất sợ Vân Khuynh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Một đêm này, tuyết ngoài phòng vẫn không ngừng rơi, hàn lãnh thấu
xương, tâm người trong phòng lại là ấm áp, một phòng ấm cúng.
Bởi vì Ma quân Dạ Lạc Huyền hành tung bất định, khó có thể tìm kiếm,
cho nên Liên Cừ còn muốn một bên viết thư hỏi sư phụ trong Lưu Ly tiểu
trúc một bên tìm kiếm Dạ Lạc Huyền.
Để có thể đúng lúc tìm được Dạ Lạc Huyền mượn tị độc châu, trời vừa
sáng Liên Cừ liền lập tức giải quyết tất cả mọi chuyện.
Chỉ chờ dùng đồ ăn sáng xong là có thể cáo từ rời đi.
Bảo bối muội muội của hắn, ở Tần phủ, còn có nhiếp chính vương Hiên
Viên Liệt Thiên bảo vệ, hắn cũng không lo lắng.
Dược áp chế cổ trùng cho Vân Khuynh cũng đã phối xong, không còn
chuyện gì lớn khác...
Chỉ là...