Sau đó liền hưng phấn kêu Tần Vô Phong đưa bút cho y, y muốn lập tức
vẽ ra bản vẽ cô nhi viện và trường học trong tương lai.
Cầm lấy bút sau lại cảm thấy nằm trên giường viết chữ rất khó, còn rất
có thể làm rớt mực lên giường.
Vì vậy y thẳng thắn thay đổi lười biếng, bắt đầu rời giường.
Tần Vô Phong sau khi giúp y mặc quần áo xong, y liền bắt đầu vẽ lại
công trình kiến trúc trong trí nhớ.
Không hổ là Tần Vô Phong vô cùng thông minh, tuy rằng Vân Khuynh
vẽ gì đó, hắn cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng, đứng ở bên nhìn trong
thời gian dài, hắn liền có thể thấy được mánh khóe trong đó.
Thậm chí đôi khi còn có thể đề xuất một vài ý kiến cho Vân Khuynh.
Vân Khuynh đối với ý kiến của Tần Vô Phong đa phần cũng tiếp thu, có
lúc hai người cũng sẽ tranh luận một phen.
Đương nhiên, Tần Vô Phong sẽ không đi tranh, chỉ là bình ổn lãnh tĩnh
nói ra.
Thế nhưng, Vân Khuynh nói đến kích động địa phương lại rất say sưa.
Bởi vì mấy thứ này, là chuyện y muốn quên cũng luyến tiếc quên.
Ký ức này, thường ngày sẽ không tận lực nhớ tới, nhưng chung quy là sẽ
bất tự giác nghĩ đến, những thứ đã dung nhập trong xương tủy, thẩm thấu
linh hồn.
Cho tới bây giờ, đáy lòng Vân Khuynh, y cũng chỉ thừa nhận mình là
người của thế kỷ hai mươi mốt, một người công dân cộng hoà nhân dân
Trung Hoa ở châu Á trên địa cầu, mà không tiếp thu mình là người của
Huỳnh Quang.