KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 642

Đại ca, cái gọi là cô nhi viện, chính là cơ cấu từ thiện thu dưỡng anh nhi

hoặc là tiểu hài tử không có phụ mẫu và bị xã hội vứt bỏ.

Trường học cũng giống học viện, thế nhưng, trường học có chút không

giống với học viện...”

Vân Khuynh nhìn Tần Vô Phong chậm rãi nói.

Tần Vô Phong nghe, ngừng một chút suy nghĩ rồi gật đầu, nghĩ cách làm

của Vân Khuynh đúng là không giống biểu muội của hắn, ở một trình độ
nhất định lại có thể chân chính cải biến càng nhiều nhân sinh và sinh hoạt
cho nhiều người.

Vân Khuynh giải thích một lúc lâu, Tần Vô Phong cũng hiểu đại khái.

Tần Vô Phong hứa hẹn nói:

“Vân nhi yên tâm, ngày mai ta sẽ sai người xem xét một chút về cô nhi

viện và trường học theo như lời của ngươi.”

Đôi mắt đẹp sáng sủa của Vân Khuynh vòng vòng, lắc đầu:

“Kiến trúc không nên quá cổ đại...

Đại ca, từ giờ trở đi, xây dựng lại từ đầu có được không???”

Tần Vô Phong gật đầu:

“Dù sao nhân lực vật lực chúng ta đều có, Vân nhi nói làm thế nào vậy

làm thế đó.”

Vân Khuynh hoan hô một tiếng:

“Thật tốt quá.”