Những lời này... Nói ra đích thực có chút ái muội!!!
Vân Khuynh nghe, chẳng hiểu thế nào, nghĩ tới một đêm cổ trùng phát
tác kia.
Một đêm kia Tần Vô Phong ôm ấp, Tần Vô Phong kinh hoảng, Tần Vô
Phong an ủi đều thật sâu ấn vào trong ngực y.
Sắc mặt của y chẳng hiểu vì sao đột nhiên đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng nói:
“Xóm nghèo, ta mong muốn đại ca vì bọn họ làm một chuyện.”
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Giống như biểu muội Liên Phù cứu trợ bọn họ sao???
Điểm ấy Vân nhi yên tâm, đại ca sẽ chú ý giúp đỡ bọn họ.”
“Không.”
Vân Khuynh cắt đứt hắn:
“Không phải cách làm như của biểu muội, mà là một loại khác.”
Trong đôi mắt Vân Khuynh lóe ra tia sáng trí tuệ, khiến cho khuôn mặt
nhỏ nhắn tuyệt mỹ, trong nháy mắt trở nên động nhân không gì sánh được.
Xinh đẹp đến mức khiến Tần Vô Phong không dám nhìn thẳng, hắn lập
tức dời đi đường nhìn:
“Vậy ý của Vân nhi, phải làm như thế nào?”
“Hì hì, ta đang buồn chán, giờ có việc làm, đại ca ngươi phải giúp ta, vì
bọn họ xây dựng một khu nhà cô nhi viện và trường học.