Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh, nghĩ lại trong khoảng thời gian này y
lười biếng, rất khó tưởng tượng y có thể chịu khó học tập.
Thế nhưng đương nhiên, những chuyện này, Tần Vô Phong sẽ chỉ nghĩ ở
trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không nói ra.
“Đúng rồi đại ca. Lần trước, vực chủ Diêm La Ngụy Quang Hàn của ‘Vô
Gian luyện ngục’ từng nói với ta, nói còn có thể ra tay với biểu muội Liên
Phù...
Liên Cừ biểu ca vì chuyện của ta mà rời đi, đại ca ngươi chú ý an toàn
của biểu muội Liên Phù một chút.”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Cái này, sư phụ của ta và Vô Song cũng đã gửi thư báo cho chúng ta, ta
sẽ chú ý, kỳ thực có nhiếp chính vương Hiên Viên Liệt Thiên ở đây, không
cần quá mức lo lắng.
Chuyện lần trước phát sinh ở xóm nghèo, khiến Hiên Viên Liệt Thiên
vẫn nuốt không trôi khẩu khí, hắn sẽ không để sự tình đồng dạng phát
sinh.”
Nói đến xóm nghèo...
Con mắt Vân Khuynh bỗng nhiên sáng ngời, vừa rồi y còn cảm thấy bội
phần buồn chán, hiện tại dĩ nhiên lập tức có chuyện để làm.
“Đại ca đại ca, ngươi giúp ta làm chút chuyện được không???”
Tần Vô Phong có chút hiếu kỳ:
“Được, Vân nhi thỉnh cầu, chỉ cần đại ca có thể làm được, đại ca sẽ làm
tất cả.”