Vân Khuynh nhìn hắn, mong muốn có thể để Tần Vô Phong trò chuyện
với y thêm một hồi:
“Đại ca.”
“Ân???”
Tần Vô Phong nâng mắt nhìn y.
Vân Khuynh chớp chớp mắt:
“Loại khí trời như vậy, Vô Song và biểu ca, bọn họ còn có thể lên đường
sao???”
Nhớ tới hai người kia, một người vì lam ngân hoa mà đi, một người vì tị
độc châu mà rời, đều đang ở trong trời băng đất tuyết vì y bôn ba.
Mỗi khi nghĩ tới bọn họ, Vân Khuynh liền cảm thấy có chút cảm động và
bất an.
Tần Vô Phong tự nhiên là biết y vì sao mà hỏi, gật đầu:
“Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là một mực chạy đi, nói
có việc, cũng không nhất định.
Thế nhưng, Vân nhi, nhị đệ và Liên Cừ dù sao cũng là người luyện võ.
Loại khí trời này, đối với người thường là bất tiện rất nhiều, nhưng đối với
người tập võ mà nói, là không có trở ngại.”
Vân Khuynh có chút ước ao:
“Chờ hài tử sinh ra, ta nhất định phải chăm chỉ luyện võ, tuyệt không
lười biếng.”