Cộng thêm gió lạnh đến thấu xương, cho dù tuyết ngừng rơi, phương bắc
vẫn như trước rất lạnh.
Hiện tại Vân Khuynh thỉnh thoảng sẽ xuống giường hoạt động, thế
nhưng phần lớn thời gian vẫn là lười nằm trên giường không chịu đứng lên.
Tần Vô Phong vẫn luôn ở bên cạnh y, hoặc là đọc sách, hoặc là hai người
chơi cờ, hoặc là Tần Vô Phong kể chuyện giang hồ cho Vân Khuynh, hoặc
là Tần Vô Phong dạy Vân Khuynh một vài tiểu kĩ xảo võ công.
Hai người nhanh chóng quen thân đối phương, nhanh chóng quen thuộc
tồn tại của đối phương, mà thói quen, là một loại thẩm thấu lặng lẽ rất đáng
sợ đối với tâm linh.
Thời gian, tuy rằng trôi qua rất tốt, nhưng có chút thời gian, Vân Khuynh
như trước nghĩ rất buồn chán.
Nếu như không ngồi nói chuyện, lập tức sẽ thấy phiền muộn.
Tần Vô Phong không phải một người thích nói chuyện, Vân Khuynh
cũng không phải một người thích la lối om sòm, hai người ở cùng nhau, có
đôi khi đích xác phi thường nặng nề.
Tần Vô Phong cũng biết Vân Khuynh buồn chán, lại không biết, trong
loại khí trời này, có thể làm ra vật gì cho Vân Khuynh giải buồn.
“Vân nhi.”
Tần Vô Phong bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng muốn hỏi Vân Khuynh
một chút.
Vân Khuynh đang nghiêng người dựa vào trên giường, đem quyển sách
trên tay bỏ lên trên gối, trừng mắt nhìn giường ngẩn người, nghe thấy thanh
âm của Tần Vô Phong, không vui nói: