“Có, đại ca.”
“Sắp đến lễ mừng năm mới...
Đa nương hàng năm đến mùng một năm mới đều là về nhà, ngươi có
muốn gặp họ không???”
“Ách...”
Vân Khuynh giật mình, đa nương???
Là Tần gia nhị lão!!!
Đây là năm đầu tiên y gả cho Tần gia, tự nhiên là phải gặp... Nhưng
bụng của y...
Vân Khuynh chần chờ, có chút khó có thể quyết định.
Tần Vô Phong dường như nhìn ra tâm tư của y:
“Vân nhi không cần lo lắng vấn đề hài tử.
Nếu hài tử là của ngươi và Vô Song, là tôn tử của bọn hắn, như vậy, bọn
họ cũng chỉ sẽ thích, nào có đạo lý ghét nó???”
Vân Khuynh vươn tay vuốt bụng, cười cười:
“Đúng vậy, được rồi. Đại ca, nếu như lúc đó thuận tiện, ta muốn gặp mặt
đa nương một chút.”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Được, ta sẽ nhớ kỹ an bài.”
Nói xong, Tần Vô Phong lại không lên tiếng.