Không hiểu hai người rốt cuộc là thân phận gì, lại đưa ra thỉnh cầu kỳ
quái như vậy...
Tần Vô Phong một lần nữa ôm Vân Khuynh vào lòng, bởi vì không có
nội lực, thân thể Vân Khuynh đứng một hồi trong gió lạnh đất tuyết băng
lãnh lợi hại, Tần Vô Phong dùng sức ôm chặt y, muốn đem cho y ấm áp.
Vân Khuynh cũng bởi vì hàn lãnh mà tự động chui vào trong lòng Tần
Vô Phong, dán chặt lên hắn chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà có
chút đỏ lên lộ ra bên ngoài.
Đầu ngón chân Tần Vô Phong một điểm, bắt đầu rời đi rất nhanh.
Vân Khuynh bíu lấy cánh tay Tần Vô Phong nhìn về phía sau:
“Đại ca. Người kia có thương trong người. Tốc độ cua ngươi, hắn đuổi
kịp sao?”
Dưới chân Tần Vô Phong không có chút nào chậm lại, cúi đầu ôn hòa
nói với Vân Khuynh:
“Không sao, ta đã đem tốc độ đè xuống rất nhiều.”
“Ân, đại ca biết bọn họ là ai... Đúng không? Lần này thật sự là phiền
phức sao?”
Tần Vô Phong nhướng mày:
“Đúng vậy, ta đại khái đã biết thân phận bọn họ...
Lần này, thật đúng là một phiền toái nho nhỏ, nhưng thôi không sao, thị
vệ kia đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, chắc hẳn hắn không phải là loại
người không giữ lời.”
Vân Khuynh rụt đầu, tựa ở trước ngực Tần Vô Phong: