Vân Khuynh rất lạnh, thế nhưng y lại cảm thấy hứng thú đối với thân
phận hai người này, nghe xong điều kiện của Tần Vô Phong, y biết lai lịch
hai người này Tần Vô Phong tám chín phần mười là biết đến, hình như rất
không tầm thường ——
Hình như, y lại chọc phải phiền phức, nếu như Tần Vô Phong thực sự
quyết định không cứu, như vậy liền không cứu.
Nam tử áo lam cảm giác được thể lực công lực của mình đang không
ngừng trôi đi, lại nhìn nam tử ngân bào không có một chút tri giác nằm trên
đất tuyết nói:
“Được, ân tình của công tử Lam Hiên tuyệt không tiết lộ, thế nhưng,
Lam Hiên sẽ ghi tạc trong lòng, ngày khác công tử nếu có chuyện gì có
thể...”
“Được rồi, câm miệng của ngươi lại, chuyện ta làm không được, ngươi
lại càng không thể giúp.”
Tần Vô Phong không chút khách khí nói lại, cúi người, giúp Lam Hiên
điểm mấy huyệt đạo, lại vận chuyển nội lực vào trong cơ thể hắn để cho
hắn đứng lên một lần nữa:
“Được rồi, ngươi hẳn là còn có thể kiên trì một hồi, hiện tại ôm công tử
nhà ngươi, đi theo ta.”
Lam Hiên mặt lộ vẻ cảm kích, đứng lên từ trong tuyết, đem kiếm thu vào
vỏ kiếm, nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy nam tử ngân bào nhìn về phía Tần Vô
Phong và Vân Khuynh.
Hắn đi theo công tử nhà hắn nhiều năm, gặp qua không ít người có
quyền thế, luận về tướng mạo, đều không bằng bạch y công tử kia, luận về
khí thế, lại càng không bằng huyền y công tử nọ.