KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 673

May mắn người áo lam chỉ là một thị vệ, nếu là chủ tử của hắn, nhất định

sẽ biết ‘Ám hoàng’ ngụ ý cái gì, đây không chỉ là một cái tượng trưng
không thể vượt qua cho tất cả thế lực ngoài sáng trong tối của Huỳnh
Quang.

Mà còn là tượng trưng nắm giữ một nửa Huỳnh Quang, cùng thiên tử

triều đại đương thời chia đôi thiên hạ.

Tần Vô Phong lạnh lùng liếc nhìn hắn:

“Tốt nhất đem miệng của ngươi, ngậm lại cho ta một chút.”

Nói xong mang theo Vân Khuynh đẩy ra một gian nhà trong hậu viện

‘Hồi Xuân đường’, thị vệ áo lam kia thật lâu mới hồi thần.

Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tần Vô Phong ở trong phòng mới lấy lại

tinh thần, ôm chặt công tử nhà mình đi vào theo.

Mấy người vừa đi không được bao lâu, một người áo xám vội vã đi đến,

trông thấy Tần Vô Phong, lập tức hành lễ:

“Đại công tử...”

Tần Vô Phong đưa tay đỡ lấy:

“Không cần đa lễ, Nam đường chủ đi chuẩn bị một ít noãn lô tới trước

——

Cố gắng chuẩn bị nhiều một chút.”

Nam Liệt gật đầu lập tức lui xuống.

Vân Khuynh tự nhiên biết Tần Vô Phong phân phó như thế là vì ai, trong

lòng ấm áp dào dạt, một cổ tư vị thuộc về hạnh phúc vây quanh y, tựa như
ở trong lòng Tần Vô Phong, ấm áp không thể tin nổi ——