Đây, đây là sủng nịch của đại ca đối với tiểu đệ sao?
Nếu như quả thật là vậy, Vô Song và Vô Hạ cũng quá hạnh phúc.
‘Hồi Xuân đường’ đường chủ Nam Liệt đi xuống sau, Tần Vô Phong nói
với thị vệ áo lam:
“Đem công tử nhà ngươi thả ở trên giường, một hồi ta sẽ tìm người bắt
mạch giải độc cho hắn.”
Lam Hiên gật đầu:
“Cảm tạ ‘Ám hoàng’ đại nhân.”
Lúc này hắn rốt cục hiểu vừa rồi Tần Vô Phong vì sao cứu người không
cần hồi báo.
Đích xác, lấy thân phận ‘Ám hoàng’, muốn làm cái gì mà không được?
Nếu như thực sự làm không được, hắn cũng nhất định làm không nổi,
thậm chí ngay cả công tử nhà hắn cũng không nhất định có thể làm được.
Từ khi biết thân phận Tần Vô Phong sau, Lam Hiên lập tức thận trọng
hơn.
Vân Khuynh ngồi ở một bên, xoa xoa bàn tay trắng noản nhỏ bé của
mình, chờ Nam Liệt đem noãn lô tới.
Tần Vô Phong ở một bên liên tiếp nhìn y, hận không thể kéo tay của y
giấu ở trong lòng truyền hơi ấm.
May là tốc độ của Nam Liệt không tính chậm, lập tức mang theo bốn
năm hạ nhân, cầm theo bốn cái noãn lô, phân biệt đặt ở bốn góc gian nhà,
trong tay Nam Liệt cũng cầm một cái noãn lô màu đồng khéo léo tinh xảo,
đưa cho Tần Vô Phong ——