loại độc này...”
Tần Vô Phong vừa nói như thế, Vân Khuynh lại nhớ tới nam tử ngân bào
nằm ở trên giường, tuy rằng khuôn mặt tiều tụy ốm yếu, thế nhưng không
thể che giấu phong thái tài hoa, hẳn là một người nam tử thuộc giới thượng
lưu ở bên ngoài.
“Thân phận của hắn...
Đại ca, hắn rốt cuộc có thân phận gì, vì sao ngươi lại không muốn cho
hắn biết là ngươi cứu hắn?”
“...”
Tần Vô Phong nhấc lên chén trà trong tay, nhẹ nhấp một ngụm, con
ngươi sâu thẳm càng thêm thâm thúy, mở miệng nói:
“Hắn, họ kép Hiên Viên.”
“Ách...”
Vân Khuynh giật mình, họ kép Hiên Viên, Hiên Viên là quốc họ Huỳnh
Quang, y đương nhiên biết họ này có ý nghĩa gì.
Y chậm rãi ổn định tâm thần, kéo môi cười cười:
“Ra thế... Trách không được đại ca lại không muốn cứu hắn, thế nhưng,
quan hệ giữa các ngươi cũng không đơn giản,vẫn cứu tốt hơn...
Ta nhớ kỹ cung đình đấu tranh rất lợi hại...
Biết đâu ‘Tình ti’ là do cơ thiếp của hắn hạ cũng không nhất định...”
Tần Vô Phong cúi đầu: