“Khuynh Vận lần này đến Tần gia, chính là vì xem chừng trạng huống
nơi kinh thành, đương kim hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, các hoàng tử
đều hết sức căng thẳng...
Thế nhưng, nếu là vì ngôi vị hoàng đế, hạ độc giết người không phải là
nhanh hơn sao?
Vì sao lại là tình ti?”
Không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào, mặc cho bọn họ thế nào
phỏng đoán cũng đoán không ra vì sao độc ‘Tình ti’ lại hạ trên người thái
tử gia tôn quý kia.
Thế nhưng... Vân Khuynh lúc này lưu ý chính là một việc khác.
“Đại ca, trước không nói thái tử điện hạ là trúng độc thế nào... Chỉ là,
vừa rồi đại ca ngươi để thị vệ kia canh giữ ở bên thái tử điện hạ. Có thể nào
không tốt hay không... Nếu như thái tử điện hạ tỉnh lại liền yêu người kia
thì làm thế nào?”
Tần Vô Phong trầm mặc một hồi:
“Yêu thì yêu đi, dù sao thị vệ kia tuyệt đối trung thành với hắn.”
“Nhưng trung thành không phải ái tình... Nếu thái tử điện hạ bởi vì dược
vật mới yêu hắn, hắn lại không yêu thái tử điện hạ thì sao?”
Vân Khuynh có chút tức giận, y nghĩ cảm tình của con người, không nên
để cho một loại dược vật khống chế.
Tần Vô Phong có chút vô lực:
“Vậy ý của Vân nhi là?”
Hai mắt Vân Khuynh lòe lòe phát quang nhìn Tần Vô Phong: