“Sau đó thì sao, làm sao bây giờ?”
Vân Khuynh hiếu kỳ hỏi, y nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc
nên làm thế nào, lẽ nào Tần Vô Phong nhanh như vậy đã có biện pháp?
Tần Vô Phong liếc mắt nhìn y:
“Ta để Long Khiêm quay về Bách Hiểu Lâu một chuyến, tra một chút
xem ai hạ độc, rồi tra thêm Hiên Viên Trần Vũ có ái nhân hay không, nếu
có, liền đưa người nọ đến đây rồi để Hiên Viên Trần Vũ tỉnh lại, nếu không
được...”
Đôi mắt Tần Vô Phong híp lại:
“Nếu không được, vậy chờ Hiên Viên Trần Vũ tỉnh lại sau đó cũng hạ
‘Tình ti’ cho thị vệ kia là được.”
“Ách... Có thể hay không quá...”
Phiền phức? Âm hiểm?
Vân Khuynh giật mình, đây tính là cái gì?
Tình lữ nhân tạo?
Hãn, vẫn là mong thái tử kia có người lòng lòng thì hơn.
Ánh mắt Tần Vô Phong như nước, ôn hòa nhìn Vân Khuynh:
“Là có chút tốn thời gian, thế nhưng đối với Tần gia mà nói thì vẫn rất
nhẹ nhàng, chúng ta chờ giải quyết xong vấn đề bọn họ liền trở về Tần phủ,
trước khi ngươi sinh nở không bao giờ đi ra nữa.
Mỗi lần đều gặp chuyện, ta sợ Vân nhi xảy ra ngoài ý muốn.