Ngụy Quang Hàn lần trước khiến chúng ta tràn ngập hiểu rằng thiên
ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, huống hồ trong khoảng thời gian này
bất luận là triều đình hay là giang hồ, đều phi thường không bình tĩnh.”
Tay Vân Khuynh ôn nhu xoa lên bụng mình, gật đầu:
“Ân, nghe đại ca.”
Hài tử trong bụng, chính y cũng coi trọng phi thường, tuyệt đối không
thể xảy ra ngoài ý muốn.
“Thế nhưng, trước khi tiễn bước thái tử điện hạ và thị vệ kia, chúng ta
đều phải ở chỗ này sao?”
Đôi mắt Tần Vô Phong lóe lóe:
“Không sao, chỉ cần ta ở bên người Vân nhi, Vân nhi muốn đi nơi nào
cũng có thể.”
“Nga.”
Vân Khuynh đột nhiên câm nín, nghĩ trong lời nói của Tần Vô Phong
tràn đầy một ít tình tự kỳ lạ, loại tâm tình này khiến y hoảng hốt.
Qua một lát, y ho nhẹ một tiếng:
“Ân, đại ca, ngày hôm nay chúng ta hoạt động có vẻ hơi nhiều, ta cảm
thấy hơi mệt nga.”
Ý bên trong là, ta muốn ngủ, ngươi mau đi đi!
Dù sao người mang thai là lớn nhất, mặc kệ là ban ngày hay đêm tối,
muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc ấy.
Huống hồ là y thực sự mệt mỏi.