“Lẽ nào không có phương pháp có thể triệt để giải quyết độc này?”
Tần Vô Phong bắt đầu trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu:
“Sư phụ đã từng nói cho ta, ‘Tình ti’ tuy rằng lợi hại, nhưng làm thế nào
cũng không thể vượt qua chân tình, nếu Hiên Viên Trần Vũ có người hắn
yêu, hoặc là sau đó thật tình yêu một người, ảnh hưởng của ‘Tình ti’ tự
nhiên sẽ giải trừ...”
Hắn nói những lời này căn bản là để Vân Khuynh không cần lo lắng, ai
biết Vân Khuynh nghe xong khuôn mặt càng đen:
“Đại ca, nếu quả thực là như vậy, thị vệ Lam Hiên vậy làm sao?
Nếu như thái tử điện hạ trong lúc bị ‘Tình ti’ ảnh hưởng yêu Lam Hiên,
đối tốt với Lam Hiên, khiến Lam Hiên không cẩn thận cũng yêu hắn nhưng
sau đó hắn lại thật tình yêu người khác, vứt bỏ Lam Hiên thì sao...
Mặc kệ nói như thế nào, Lam Hiên đều quá đáng thương...”
Nghe xong Vân Khuynh nói, Tần Vô Phong triệt để chóang váng, nói
theo cách của Vân Khuynh, vậy làm như thế nào cũng không viên mãn.
“Làm sao đây, lẽ nào cứ để thái tử điện hạ bất tỉnh như vậy?”
Vân Khuynh hiển nhiên cũng phát hiện chuyện này không thể song toàn,
lẩm bẩm khổ não.
Người nói vô ý, người nghe cố tình.
Tần Vô Phong gật đầu:
“Được, nếu Vân nhi muốn bọn họ song toàn, như vậy ta trước hết không
cho Hiên Viên Trần Vũ tỉnh lại.”