KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 687

Tần Vô Phong cũng muốn đi gọi Long Khiêm điều tra chuyện Hiên Viên

Trần Vũ, liền cáo biệt Vân Khuynh, nhắc nhở Nam Liệt phái một ít thị vệ ở
lại trong viện Vân Khuynh, trở về Tần phủ, bí mật triệu kiến Long Liễm và
Long Khiêm.

Hướng hai người nói rõ sự tình, hắn mới yên tâm quay về ‘Hồi Xuân

đường’.

Chờ đến khi Tần Vô Phong trở lại ‘Hồi Xuân đường’, xử lý xong mọi

chuyện, trời đã có chút sầm tối.

Mấy ngày qua tuyết chưa ngừng rơi, bông tuyết trong suốt sáu cạnh mềm

nhẹ nhỏ bé, chậm rãi bay lả tả bao trùm trên mặt đất, phủ lên trời đất một
màu trắng bạc.

Tần Vô Phong một đường quay về ‘Hồi Xuân đường’, đầy người đầy

mặt đầy đầu là bông tuyết chưa kịp tan, nhìn qua có chút chật vật.

Nam Liệt giật mình:

“Đại công tử gặp phải cường địch gì sao, sao lại chật vật như vậy?”

Tần Vô Phong lắc đầu, sắc mặt ngoài ý muốn có chút nhu hòa:

“Không có, chỉ là nghĩ chậm rãi đi trong trời mây đất tuyết cũng rất thoải

mái, đã lâu không có nhẹ nhàng nhàn nhã như vậy.

Mấy ngày nay Vô Hạ đều xử lý tốt tất cả mọi chuyện, biết đâu...

Ngày sau, ta có thể buông tay để Vô Hạ Vô Song xử lý một vài sự tình,

còn mình trộm lười một chút.”

Có lẽ là bởi vì tâm tình đích xác không sai, cũng có thể bởi vì Nam Liệt

là người một tay hắn đưa lên, Tần Vô Phong không hề cố kỵ nói ra ý nghĩ
của mình.