Nam Liệt nghe xong mỉm cười, gật đầu nói phải:
“Đích xác, đại công tử những năm gần đây, hẳn là rất mệt, nên nghỉ ngơi
thì nghỉ ngơi một chút.”
Tần Vô Phong thở dài, phẩy đi tuyết lạc trên người, nghiêm mặt hỏi Nam
Liệt:
“Tiểu công tử đi cùng với ta đâu? Bây giờ còn đang ngủ sao?”
Nam Liệt gật đầu:
“Đúng vậy, từ lúc đại công tử đi, tiểu công tử kia vẫn luôn ngủ, chưa
từng tỉnh qua.”