Tâm Tần Vô Phong lúc này mới thả vào trong bụng, nhẹ nhàng thở ra
một hơi, đang muốn buông màn, lại bỗng nhiên giật mình.
Trong con ngươi đen sâu thâm thúy hiện lên nghi hoặc, nhìn hai gò má
dường như đỏ hồng không bình thường của Vân Khuynh.
Nếu là ngủ quá say sẽ là phấn phấn hồng, nhưng hiện tại hai gò má Vân
Khuynh lại là một mảng hồng lửa, đỏ rực.
Tần Vô Phong xuất thủ như điện, đem thân thể Vân Khuynh lật lại.
Vân Khuynh bị cảm giác lạnh lẽo trên tay hắn làm giật mình tỉnh giấc,
mơ mơ màng màng gian nan mở mắt, lúc con ngươi sương mù không rõ
chiếu lên bóng dáng Tần Vô Phong thì có chút thanh tỉnh:
“Ngô... Đại ca...”
Thanh âm của y khàn khàn lợi hại, cũng rất yếu ớt.
Có thể là do vừa tỉnh ngủ, y cảm giác đầu của mình âm ỷ đau nhói, cực
kỳ khó chịu.
Tần Vô Phong nhếch môi, vươn tay không hề cố kỵ vuốt trán và khuôn
mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh.
Bàn tay mang theo lạnh lẽo khiến Vân Khuynh triệt để thanh tỉnh, động
tác của Tần Vô Phong có chút vượt quá, hơn nữa vì bị đánh thức có chút
đau đầu, y hơi hơi tức giận mở miệng:
“Đại ca, ngươi làm gì vậy?”
Tần Vô Phong nhăn chặt lông mày:
“Vân nhi... Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?”