Vân Khuynh lấy tay che trán:
“Đau đầu...”
“Giọng của ngươi cũng rất khàn...”
Tần Vô Phong bổ sung, lúc này Vân Khuynh mới cảm thấy yết hầu vừa
khô vừa khát, vừa rồi cảm giác đau đầu quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không có
phát hiện, không chỉ như thế y còn cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không
có một chút khí lực.
“Ta... Ta đây là làm sao vậy?”
Tần Vô Phong giúp y dịch dịch góc chăn:
“Nằm yên, ngươi hình như bị nhiễm phong hàn.”
Sau khi nói xong Tần Vô Phong vẻ mặt ảo não:
“Sớm biết vậy lúc trước đã không đáp ứng mang ngươi ra ngoài.
Mấy ngày nay ngươi một mực ở trong phòng đặt toàn noãn lô, đột nhiên
đứng ngoài trời băng đất tuyết lâu như vậy, khó trách sinh bệnh...”
Tần Vô Phong hiếm khi nghiêm khắc như thế với Vân Khuynh:
Vân Khuynh ngoan ngoãn nằm ở trên giường:
“Không sao, chỉ là bị cảm mạo chút thôi, dùng chăn đắp chút là ổn.”
Tần Vô Phong nhìn biểu tình vân đạm phong khinh, giọng nói thờ ơ của
y mà nghẹn lời:
“Ngươi...”
Thấy mặt Tần Vô Phong đen sì, Vân Khuynh nhanh chóng mở miệng: