Lúc Tần Vô Phong vì Vân Khuynh bắt mạch xác nhận y bị phong hàn,
hắn lập tức kêu Nam Liệt tìm người đi sắc thuốc.
Còn hắn thì ngồi ở bên canh giữ Vân Khuynh.
Vân Khuynh ngủ một buổi chiều, lúc này tỉnh lại, tuy rằng toàn thân vô
lực, tinh thần cũng không phải quá phấn chấn, thế nhưng cũng không thể
ngủ thêm được nữa.
“Đại ca, chuyện thái tử điện hạ đã dặn dò cho người dưới chưa?”
Tần Vô Phong đang vắt khăn mặt ẩm, cẩn thận mềm nhẹ đặt lên trán Vân
Khuynh, thờ ơ trả lời:
“Ân, ta đã giao cho người đi làm, chuyện này ngươi không cần quan tâm,
đại ca sẽ xử lý tốt.”
“Buồn chán mà... Vẫn nằm ở nhà, một chút việc cũng không có, ta đã
sắp muốn nằm đếm tóc của mình xem rốt cuộc có bao nhiêu sợi rồi.”
Trên khuôn mặt của Tần Vô Phong tuy rằng như trước không có ý cười,
thế nhưng đôi mắt lại lóe ra thứ ánh sáng không còn nặng nề như lúc trước,
khẽ thở dài:
“Ngươi nếu muốn tìm việc để làm...
Ta gọi người đến kể chuyện cho ngươi được không?”
Vân Khuynh hơi chu môi:
“Ta lớn như vậy... Nghe kể chuyện, rất nhanh sẽ chán.”
Tần Vô Phong lắc đầu: