Lẽ nào thật là tranh đoạt vương vị nơi hoàng thất, từ kinh thành, thoáng
cái đã tranh đến Giang thành phương bắc xa xôi???
Cái này cũng quá không thể tin nổi, ai lại chạy đến địa bàn người khác đi
tranh thứ đồ nhà mình???
Ai lại vì tranh vương vị mà không hạ tuyệt đỉnh độc dược lấy mạng
người, lại đi hạ ‘Tình ti’???
Nghĩ không ra, Tần Vô Phong như trước nghĩ không ra.
Nghĩ không ra cũng không sao, trước đó án binh bất động, xem tình
huống, chờ tin tức, rồi sau đó điều tra!!!
Bệnh của Vân Khuynh, còn chưa tốt lên, cũng không có chuyển biến
xấu, cứ nửa mùa như vậy, khiến Tần Vô Phong một khắc cũng không ra
ngoài.
Hắn vẫn ở bên Vân Khuynh, nói chuyện phiếm với y, cùng y đọc sách,
lúc y ngủ thì ở bên canh chừng.
Một phòng noãn lô, một phòng ấm áp, một phòng an bình.
Bất luận Huỳnh Quang hoàng thất có chuyện gì, bất luận Tần gia xảy ra
chuyện gì, có Tần Vô Phong ở đây, ai cũng không thể phá hỏng cuộc sống
điềm tĩnh của Vân Khuynh.
Trong lúc bọn họ ở trong phòng đặt đầy noãn lô hưởng thụ, Liên Cừ và
Bạch Khuynh Vận, còn đang trèo non lội suối truy đuổi giang hồ Ma quân
Dạ Lạc Huyền.
Hành tung của Dạ Lạc Huyền quá mức khó tìm, hôm nay hiện thân ở chỗ
này, ngày mai lại có thể ở ngoài ngàn dặm.
Hắn làm việc, tuyệt đối là dựa vào ý thích, không có một chút quy luật.