Vượt qua tuyết lớn, mạo hiểm giá lạnh, Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận
mấy người một mực tìm kiếm tin tức giang hồ Ma quân.
“Hô... Khí trời lạnh như thế, tên Dạ Lạc Huyền kia, rốt cuộc là đi như thế
nào, tại sao ở đâu cũng có hắn???”
Lúc nam lúc bắc, lúc sơn lâm lúc phố xá.
Lúc nào cũng là nghe được tung tích, đến khi chạy tới lại là công toi.
Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận cùng với thiếp thân thị đồng bọn họ bốn
người, cùng nhau dùng bữa trong một khách sạn, Bạch Khuynh Vận bất
đắc dĩ cảm thán.
Liên Cừ cũng thở dài, trên khuôn mặt là nồng đậm lo lắng:
“Thời gian của chúng ta còn không đến ba tháng, tới lúc đó, nếu không
lấy được tị độc châu, Vân Khuynh và hài tử trong bụng y rất có thể không
cứu được...”
“Ách...”
Tình huống xem ra quả thật nghiêm trọng, nếu cứ như hiện tại không
đuổi kịp Dạ Lạc Huyền, bọn họ tuyệt đối không lấy được tị độc châu.
“Vậy phải làm sao???”
Bạch Khuynh Vận cũng cảm thấy không có biện pháp, bọn họ đã tận lực
truy tìm Dạ Lạc Huyền.
Thế nhưng đuổi không kịp chính là đuổi không kịp, không phải bởi vì
bọn họ không tận lực, thật sự là Dạ Lạc Huyền quá giảo hoạt.
Liên Cừ nhíu mày trầm tư, suy nghĩ một lát: