Bạch Khuynh Vận gánh vác trách nhiệm tìm nơi đặt chân vừa nghe được
những điều này, sắc mặt vui vẻ, nói với Liên Cừ:
“Liên đại ca, chúng ta đi ‘Văn hương các’, xem tân mỹ nhân hoa khôi
của bọn họ một cái thế nào???”
Liên Cừ nghe các thanh âm bắt khách oanh oanh yến yến trên đường mỗi
cánh cửa, nghe đến sởn gai ốc.
Khôn thành là hoa lâu chi thành, tự nhiên không phải toàn bộ hoa lâu chỉ
chiêu đãi khách nhân vào buổi tối, có một bộ phận kha khá, ban ngày cũng
chiêu đãi khách nhân.
Liên Cừ nhìn các nữ nhân tô son điểm phấn, dáng cười khoa trương xinh
đẹp như hoa, ăn mặc hở hang, đột nhiên rất muốn rất muốn xoay người
chạy đi.
Hắn bị thành thị này dọa sợ, đối với đề nghị của Bạch Khuynh Vận, hắn
lắc đầu:
“Ta không có hứng thú với hoa khôi... Ngươi, ngươi vẫn là tìm một nơi
an tĩnh thì hơn.”
Bạch Khuynh Vận vốn phi thường muốn đi ‘Văn hương các’ đến giúp
vui, lời của Liên Cừ, như một chậu nước lạnh giội lên đầu hắn, dập tắt toàn
bộ hưng phấn của hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Liên Cừ vẻ mặt tái nhợt, thần tình thống khổ, cũng
luyến tiếc để cho Liên Cừ chạy loạn giữa đám nữ nhân này.
Trực tiếp mang theo Liên Cừ, bảy rẽ tám quẹo dẫn hắn đến một hoa lâu
cũ nát, bên ngoài hoa lâu đề ba chữ ‘Vị danh cư’.