‘Vị danh cư’ ở sâu trong hẻm nhỏ, chậm rãi rời xa phố xá sầm uất, có vẻ
phi thường vắng vẻ.
Cửa phòng ‘Vị danh cư’ cũng là mở rộng, nhưng không có một nữ nhân
tiếp khách ở cửa, nhìn qua, càng giống như là một khách sạn bình dân.
“Ở đây...”
Ở Khôn thành thấy ‘Vị danh cư’, thật giống như ở trong trăm nghìn đóa
hoa kiều diễm, thấy một chiếc lá xanh nho nhỏ tiều tụy.
Tuy rằng không đủ mỹ lệ, nhưng nhìn qua lại thoải mái ngoài ý muốn.
Bạch Khuynh Vận mở miệng giải thích:
“Nơi này là hoa lâu lâu đời nhất ở Khôn thành, cũng đã từng có thời cực
thịnh, chỉ là, các cô nương ở đây đều già, lại không chịu thay đổi người,
cho nên xuống dốc. Thế nhưng, Liên đại ca, ta dám cam đoan, cơm nước ở
đây nhất định là ngon nhất trong Khôn thành.”
“Di?”
Bạch Khuynh Vận vừa dứt lời, một thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên,
Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận chỉnh lại sắc mặt, đều ngẩng đầu, nhìn về
phía thanh âm phát ra.
“Không nghĩ tới còn có người giống ta nhớ tình bạn cũ, thực sự là khó có
được. ‘Vị danh cư’ này nói là hoa lâu lâu đời nhất, kỳ thực cũng chỉ là
quang cảnh bảy tám năm trước, các tỷ tỷ ở đây, đều là mặt đẹp như hoa, là
đám nam nhân bên ngoài kia không có mắt không có phúc khí tới nơi này.”
Người nọ ngồi trên cành một cây đại thụ trước cửa ‘Vị danh cư’, dựa
lưng vào thân cây, hai chân lắc lắc, thong dong mỉm cười với Liên Cừ và
Bạch Khuynh Vận.