Nam tử kia cong lên khóe môi cười khẽ hai tiếng:
“Ta nói hai vị huynh đài, phương thức tiếp cận như vậy, đã quá cũ rồi.”
Nói xong hai tay hắn nắm lấy cành cây, từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ
tay, chỉnh chỉnh quần áo nói:
“Vừa lúc ta thấy các ngươi cũng thuận mắt, muốn mời các ngươi uống
một chén.”
Nói xong liền đi vào ‘Vị danh cư’.
Bạch Khuynh Vận và Liên Cừ theo sát đằng sau, nhìn thân hình người
nọ từ trên cành cây không thấp, dễ dàng nhảy xuống, liền biết người nọ
nhất định là cao thủ.
Biết đâu, đây lại là người bọn hắn muốn tìm.
Nhưng mà rốt cuộc là người nào?
Hiên Viên Bất Kinh?
Sở Tiếu Ca?
Hay là Dạ Lạc Huyền?
“Lan vân tỷ tỷ, ta muốn uống ‘Bách Hoa Tửu’ tự tay ngươi nhưỡng.”
Vừa vào ‘Vị danh cư’, nam tử kia liền lớn tiếng hét lên.
Dưới lầu trong ‘Vị danh cư’, hình như chỉ có hai nữ tử, hơn nữa còn
đang xuống lầu.
Một người trên dưới ba mươi tuổi tóc búi lên giản đơn, hình dạng thành
thật nhanh nhẹn, còn lại là tiểu cô nương mười bảy tám tuổi, dáng dấp cực