“Đúng vậy, Bất Kinh huynh, vì sao đến bây giờ tân hoa khôi đã rời sân
khấu, Dạ Lạc Huyền còn chưa ra mặt?”
Trên khuôn mặt tinh xảo như nữ tử của Hiên Viên Bất Kinh mang theo
nụ cười, nụ cười biếng nhác mà phóng túng, đầu ngón tay triền miên trên ly
rượu bắt đầu vòng vo chơi đùa, khóe miệng cong lên góc độ mị hoặc:
“Đúng vậy... Xác thực rất... Kỳ thực nguyên nhân Dạ Lạc Huyền giết
chết tiền nhiệm hoa khôi, ta cũng đã biết... Chỉ là người phía sau ‘Văn
hương các’, nhất định muốn để Dạ Lạc Huyền đưa ra lý do, cho nên ta mới
kiến nghị bọn họ tìm một tân hoa khôi hấp dẫn đường nhìn của mọi người...
Thế nhưng, có thể là do thời gian vô cùng vội vàng, vị tân hoa khôi bọn
họ tìm tới này, thật đúng là đặc biệt.”
Đặc biệt đến mức, dĩ nhiên là một nam nhân...
Ý cười bên môi Hiên Viên Bất Kinh càng sâu, tính tình của hắn vốn đã
có chút phóng khoáng, hắn thích mỹ nhân, mặc kệ là nam nhân hay nữ
nhân.
Thế nhưng hắn cũng phân rõ, có thể ra tay đùa giỡn, mở miệng trêu chọc
người nào, và đối với người nào, không thể mở miệng ra tay.
Cho nên, đến lúc tân hoa khôi đi xuống, hắn liền không chút đau lòng
viết xuống mười vạn lượng hoàng kim siêu cấp yết giá.
Cho nên, đến lúc đối mặt với câu hỏi của hai vị mỹ nhân Liên Cừ và
Bạch Khuynh Vận phong cách khác nhau này, hắn là dáng vẻ phong phạm
tiêu sái công tử.
“Ý của Bất Kinh huynh, Dạ Lạc Huyền muốn giết chính là hoa khôi của
‘Văn hương các’... Là mỗi người ngồi trên vị trí hoa khôi của ‘Văn hương