Hiên Viên Bất Kinh nhàn nhạt ngắm Liên Cừ sắc mặt tái nhợt, như lâm
đại địch nhìn tú bà, ý cười bên môi hơi nhạt đi:
“Được rồi, Thủy mụ mụ, không biết nói gì vậy đừng nói, lưu lại một nha
đầu, một hồi mang ta đến chỗ Phiêu Nhiên cô nương là được, Thủy mụ mụ
đi làm việc đi.”
Quên nói, tú bà tục đến khó nhịn nổi của ‘Văn hương các’ này, phương
danh, Thủy Linh Lung.
Thủy Linh Lung run run khăn tay đầy mùi son phấn:
“Ai u, được được, ta liền lưu lại tiểu Sách, Hiên Viên công tử muốn chơi
thế nào thì chơi, muốn tìm Phiêu Nhiên cô nương lúc nào thì tìm... Nhưng
là, Hiên Viên công tử nhất định phải nhớ kỹ quy củ ‘Văn hương các’ ta,
Phiêu Nhiên cô nương của chúng ta, chỉ bán nghệ không bán thân nga.”
Một câu cuối cùng của Thủy Linh Lung, nói rất nhẹ nhàng, âm cuối hơi
câu lên, dĩ nhiên mang theo vài phần ý vị dụ hoặc.
Thế nhưng, trang phục của nàng, tuổi tác của nàng, tướng mạo của nàng,
phỏng chừng Hiên Viên Bất Kinh đầu óc rút lại, con mắt thụt vào, cả người
co giật mới coi trọng nàng.
“Điểm ấy là tự nhiên, Bất Kinh sao có thể làm ra loại chuyện mạo phạm
giai nhân, làm khó Thủy mụ mụ?”
“Vẫn là Hiên Viên công tử am hiểu...”
Thủy Linh Lung lại lắc lắc khăn tay, lắc lắc cái mông rời đi, đến dưới lầu
tuyên bố người đêm nay may mắn được hoa khôi tiếp khách là ai.
“Khụ khụ khụ...”