Vấn đề của Liên Cừ còn chưa hỏi xong, Hiên Viên Bất Kinh đã theo tiểu
nha đầu kia cùng nhau rời đi.
Liên Cừ nhìn bóng lưng của hắn, có chút buồn bực:
“Hiên Viên Bất Kinh này thực sự là...”
Bạch Khuynh Vận cười trấn an hắn:
“Tất cả mọi người là nam nhân, thấy mỹ lệ nữ nhân khó tránh khỏi háo
sắc, Liên đại ca nên thông cảm hắn.”
Sắc mặt Liên Cừ đỏ lên, trừng mắt Bạch Khuynh Vận:
“Ngươi là nói ngươi cũng háo sắc? Vậy ngươi cũng đi tìm một cô nương
xinh đẹp đi, ta một người ngồi đây là được.”
“Ách...”
Bạch Khuynh Vận giật mình, rất ít khi thấy Liên Cừ nóng tính như vậy,
xem ra Hiên Viên Bất Kinh kia đích xác không đơn giản.
“Liên đại ca, sao có thể... Khuynh Vận chưa bao giờ lưu luyến hoa lâu
tửu quán, cũng chỉ có người tiêu sái phóng đãng như Bất Kinh huynh, mới
có thể như vậy...”
Kỳ thực bọn họ là oan uổng Hiên Viên Bất Kinh, Hiên Viên Bất Kinh
làm một trong tam đại thần bộ, tuy rằng yêu thích mỹ nhân, nhưng cũng chỉ
là nhìn một chút, cũng không chơi đùa, hắn vào nam ra bắc nhiều năm như
vậy, mờ ám với người có một xấp dầy, nhưng là, không có một người tình
nhân chân chính.
Hơn nữa hắn chỉ ái muội với ngôn ngữ, về thân thể, vẫn tương đương giữ
mình trong sạch.