trong lòng, cũng không hề chống cự Hiên Viên Bất Kinh ôm hắn vào lòng.
Hiên Viên Bất Kinh tựa đầu chôn ở cổ ‘Phiêu Nhiên’, vô cùng thân thiết
cọ cọ:
“Thân thể mỹ nhân, thật đúng là vừa nhu thuận vừa thơm mát, làm da
cũng rất non mềm trắng trẻo, đáng tiếc chỉ có thể xem, ăn không được.”
‘Phiêu Nhiên’ buông xuống đôi mắt:
“Hiên Viên công tử, ngươi vì ta trả nhiều tiền như vậy, dù ăn không
được, cũng có thể chiếm đủ tiện nghi, ăn đủ đậu hũ, đúng không?”
“Ách...”
Hiên Viên Bất Kinh có chút vô cùng kinh ngạc, chăm chú quan sát nam
hoa khôi này, nam hoa khôi che miệng cười, khẽ mở môi đỏ mọng:
“Giống như thế này...”
Động tác của hắn nhanh như tia chớp, nghiêng thân đem môi mình ấn lên
môi Hiên Viên Bất Kinh.
Hiên Viên Bất Kinh ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, triệt để hóa đá, nụ nụ
nụ nụ hôn đầu tiên của hắn... Bị một người nam hoa khôi...
Bởi ‘Phiêu Nhiên’ thân hình cao lớn, cho dù bị Hiên Viên Bất Kinh ôm
vào trong ngực, cũng cao hơn Hiên Viên Bất Kinh, cho nên vừa cúi đầu,
liền bắt được đôi môi của Hiên Viên Bất Kinh.
Trong lúc Hiên Viên Bất Kinh còn đang khiếp sợ, hắn vươn tay, đè gáy
Hiên Viên Bất Kinh, thật sâu đem môi lưỡi của hắn xâm nhập vào trong
miệng đối phương.