Thẳng đến khi năm đóa bạch tàn hoa đặt ở trước cửa nhà, lúc Thượng
Quan Nhược Vũ huynh muội tìm tới, mới đầu đầy hắc tuyến tìm Tần Vô
Hạ hỏi nguyên nhân.
Tần Vô Hạ đến lúc đó mới bỗng nhiên tỉnh lại, lập tức hiểu ra Hiên Viên
Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong gây nên chuyện gì.
Hắn khẽ chửi lên vài câu:
“Đầu của hai tên hoàng tử này phản ứng thật nhanh, dĩ nhiên nghĩ đến
‘Bách Hiểu Lâu’.”
Thượng Quan Nhược Vũ khinh bỉ:
“Lẽ nào cũng giống đầu của tam lão đại ngươi sao? Lúc người ta hỏi
muốn bạch tàn hoa ngươi không nghĩ tới là vì sao sao?”
Tần Vô Hạ vươn tay xoa xoa huyệt thái dương:
“Không, đích thực là không nghĩ tới, toàn bộ chuyện của Tần gia đều về
tay ta... Quá mệt mỏi, ta rốt cục cảm nhận được đại ca khổ cực.”
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hình dạng uể oải của hắn một chút cũng
không đau lòng, lập tức mở miệng:
“Biết sau đó liền nghe lời đại ca ngươi một chút, giống như ta, một chút
cũng không gây sự cho ca ca.”
Thượng Quan Nhược Vũ nói một chút cũng không đỏ mặt, chỉ trích giáo
huấn Tần Vô Hạ xong, nàng nhăn lại đôi lông mày mảnh khảnh:
“Ta nói, tam lão đại, đại lão đại rõ ràng không cho chúng ta cai quản việc
này... Thế nhưng hai người hoàng tử kia mua tin tức của ‘Bách Hiểu Lâu’,
‘Bách Hiểu Lâu’ bán ra, sẽ là trái với mệnh lệnh của đại lão đại, không bán,
vậy sẽ đánh mất uy tín của ‘Bách Hiểu Lâu’.”