Phải làm thế nào mới được?
Lăn lộn trong Tần gia và thế lực thuộc quyền Tần gia một đoạn thời gian,
Thượng Quan Nhược Vũ hoàn toàn coi Tần gia là người một nhà, xưng hô
Tần Vô Phong đại lão đại, Tần Vô Song nhị lão đại, Tần Vô Hạ tam lão
đại.
Còn vụng trộm gọi Vân Khuynh tiểu lão đại.
Vấn đề Thượng Quan Nhược Vũ đưa ra, cũng là vấn đề Tần Vô Hạ đau
đầu nhất, hắn thở dài:
“Các ngươi cứ nhận thiếp mời của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên
Lâm Phong trước đi, sau đó ở lại Tần phủ, ta truyền thư hỏi đại ca một câu
phải làm thế nào, nếu không được, vậy trực tiếp giúp bọn hắn tìm thái tử
điện hạ.
Ta nghĩ đại ca không cho ta nhúng tay vào việc này, chính là vì phân
tranh giữa Tần gia và triều đình.
Đến lúc đó cho dù ‘Bách Hiểu Lâu’ tìm ra thái tử điện hạ, cũng không
liên quan đến Tần phủ, Tần phủ chẳng khác nào còn chưa gia nhập phân
tranh.”
Thượng Quan Tôn vẫn đi theo phía sau Thượng Quan Nhược Vũ nghe
hai người nói chuyện, khẽ nhíu mày:
“Ta cảm thấy, vẫn là thỉnh giáo đại công tử một chút mới tốt.”
Tần Vô Hạ gật đầu, lập tức bắt đầu viết thư.
Tần phủ và ‘Hồi Xuân đường’ đều ở Giang thành, vậy nên tốc độ truyền
thư rất nhanh.