“Đại ca, ta nhớ kỹ, địa phương chúng ta cứu thái tử điện hạ, là ở ngoại ô
Giang thành???”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Đúng, là ở ngoại ô, ở chỗ chúng ta chọn làm cô nhi viện.”
Đôi mắt Vân Khuynh lóe lóe, chậm rãi cong môi:
“Đại ca, ngươi có thể chuyển thái tử điện hạ tới Lâm thành không, hoặc
là trấn nhỏ bên cạnh Giang thành???”
Lông mày của Tần Vô Phong giãn ra, lập tức hiểu ý Vân Khuynh.
Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong tuy là rất nôn nóng tìm
Hiên Viên Trần Vũ, nhưng chỉ tìm người ở trong Giang thành và phụ cận
Giang thành, không làm ầm lên, có rất nhiều địa phương nhỏ cũng không
biết quan phủ đang tìm người.
Nếu như đem Hiên Viên Trần Vũ đưa tới địa phương đoạn tuyệt với nhân
thế bên cạnh Giang thành, như vậy, có thể coi là có người vô ý cứu Hiên
Viên Trần Vũ, lại không biết người bên ngoài đang tìm Hiên Viên Trần Vũ,
cực kỳ hợp tình hợp lý.
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Đưa Hiên Viên Trần Vũ đi có chút phiền phức...
Thế nhưng, đêm nay để Long Kính và Lam Hiên thử chuyển hắn đến Cô
Sa trấn bên cạnh Giang thành xem...
Những người ở đó có chút quái dị, không thích tiếp xúc với người ngoài,
cũng có thế lực nhất định, có thể thừa thụ hai vị hoàng tử tức giận...”